Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

THIỆN VÀ ÁC

THIỆN VÀ ÁC

 


Đa-vít, kẻ tôi tớ ta,… hết lòng theo ta” — I Các Vua 14:8
           
            Mới đây, tôi khởi sự nghiên cứu các vua trong Cựu Ước với mấy người bạn. Tôi để ý thấy trên biểu đồ chúng tôi đang sử dụng có vài lãnh tụ trong vương quốc Israel và Giuđa được gắn nhãn là thiện, song hầu hết họ đều được gắn nhãn là tồi tệ, rất tồi tệ, cực kỳ tồi tệ, tồi tệ nhất.
            Vua David được mô tả là một vì vua nhơn đức, là người “theo ta [Đức Chúa Trời] hết lòng” (I Các Vua 14:8) và là một tấm gương phải noi theo (3:14; 11:38). Các vua tồi tệ được gắn nhã ấy vì họ cố ý chối bỏ Đức Chúa Trời và vì đã dẫn dắt thần dân của họ chạy theo sự thờ lạy hình tượng. Vua Giêrôbôam, vị vua đầu tiên cai trị Israel sau khi vương quốc chia hai, có một di sản được ghi nhớ là một trong những vị vua tồi tệ nhất —Vì cớ tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức tội khiến cho dân Y-sơ-ra-ên can phạm (14:16). Vì cớ gương xấu của ông, nhiều vị vua đến sau ông được ví sánh với ông và được mô tả là sống gian ác như ông đã sống (16:2, 19, 26, 31; 22:52).
            Mỗi một người chúng ta đều có một bầu khí quyển ảnh hưởng riêng biệt, và ảnh hưởng ấy có thể được sử dụng cho điều ác hay cho điều thiện. Một thái độ trung tín với Đức Chúa Trời là một ngọn đèn sẽ chiếu sáng và để lại một di sản tốt lành.
            Đem lại sự vinh hiển cho Chúa là đặc ân của chúng ta. Nguyện nhiều người khác nhìn thấy sự sáng của Ngài đang soi toả qua chúng ta và được kéo đến với sự nhân từ Ngài — Cindy Hess Kasper
Lạy Chúa, xin khiến con ra giống Ngài thật nhiều,
quyền phép thiêng liêng Ngài cai trị đời sống con,
Để con trở thành một ngọn đèn soi sáng
Từ chỗ ân điển Ngài soi toả ra — Robertson.

Tia sáng nhỏ nhất vẫn sáng rực nơi chỗ tăm tối nhất.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét