EM CHƯA LÀM CHỨNG!
Công Vụ các Sứ Đồ
20:31: “Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày,
tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn”,
Khi con gái tôi Lisa một ngày kia đến dạy các lớp nhạc trong
một trường Trung học, nó nhận ra học trò và ban giám hiệu nhà trường đang buồn
thảm lắm. Một học sinh cấp 3 đã bị chết trong một tai nạn xe cộ vào trưa hôm
qua. Khi Lisa trên đường đến lớp dạy, nó nhìn thấy một học sinh quen biết là một
Cơ đốc nhân, ngồi khóc trong căng-tin.
Khi Lisa đến gần nó, đứa học trò ôm
choàng lấy Lisa rồi cất tiếng nói trong thổn thức: “Ồ,
Bà Spangler, anh ấy ở trong địa ngục rồi, và em chưa làm chứng cho anh ấy”.
Nó vốn biết chàng thanh niên kia tự nhận mình là kẻ vô thần – và nó chưa
nói gì với anh ta về Chúa Jêsus.
Cô nữ sinh nầy có thể là một chứng
nhân tốt cho Chúa hơn là cứ sống theo đời thường như lâu nay. Tuy nhiên, cô ấy
vốn hiểu rõ một điều rất quan trọng: nói cho thế gian biết về quyền phép cứu rỗi
của Chúa Jêsus chính là công việc của chúng ta. Chúng ta xem Phao-lô là một tấm
gương chỉ về người cưu mang sứ mệnh nầy (Công vụ các Sứ đồ 20.17-31).
Cuộc sống dường như lúc nào cũng dễ chịu – nhất định thế –
chúng ta sinh sống mỗi ngày mà không có nghĩ suy về việc gợi ra những sự đời đời
cho nhiều người khác biết. Và có khi chúng ta sưỡi ấm trong bảo đảm về ơn cứu rỗi
của chính bản thân mình, chúng ta quên rằng hầu hết những người chúng ta gặp gỡ
đều chẳng có cùng sự trông cậy mà chúng ta đang có trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Có ai để bạn cần trao đổi về Chúa
Jêsus hôm nay – trước khi quá trễ không?
J David Branon
Ngày nay, xin đưa con đến với một linh hồn
Lạy Chúa, xin dạy cho
con biết điều chi phải nói
Bạn bè con đang lạc mất
trong tội lỗi
Mà chẳng tìm được đường đi
Houghton
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét