Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

VÌ CON NGƯỜI

VÌ CON NGƯỜI
Rôma 13:11: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình”.
Ở nhiều nơi trên thế giới, khi bạn bước vào cửa hàng thực phẩm để mua một cân thịt và một hộp sữa, bạn dám mua các thứ ấy với lòng tin cậy cả hai món đều miễn nhiễm và nhãn hiệu dán bên ngoài rất chính xác.
            Loại sản phẩm đáng tin cậy ấy không phải mới được cho xuất xưởng tối hôm qua đâu. Cách đây một trăm năm, bạn sẽ không có một sự đảm bảo nào về sự tươi mới hay chân thật ở nhãn hiệu đâu! Từ thời điểm đó cho tới nay, các chính phủ đã thông qua nhiều điều luật để giúp bảo hộ người tiêu thụ bằng cách bảo đảm chất lượng sản phẩm từ đồ ăn cho đến dầu thơm xịt tóc. Họ đòi hỏi phải tiêu chuẩn hoá nhãn hiệu và các thử nghiệm an toàn thật chặt chẽ.
            Khi tôi nghĩ tới các thứ luật lệ đó, tôi được nhắc nhớ rằng chúng ta phải cảm kích chính phủ. Rối loạn sẽ thống trị nếu không có chính phủ. Luật pháp sẽ có hiệu lực để bảo vệ sức khoẻ và sự sống lành mạnh của dân chúng.
            Trong một ngày khi chính phủ thường bị chỉ trích gay gắt, chúng ta hãy nhớ rằng: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định” (Roma 13.1).
            Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những nhà cầm quyền, họ là những chức việc của Ngài vì ích cho chúng ta (câu 4). Và hãy cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan cho các bậc cầm quyền của chúng ta khi họ đang phục vụ.
                                                                                                               Richrad W. DeHaan

Lạy Chúa, Xin ban sự khôn ngoan và sức lực cho hết thảy
những ai đang phục vụ cho nhu cầu của xứ sở chúng con
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, và chữa lành cho xứ sở của chúng con
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêxu –
                                                                                                               Land

NHỮNG NGƯỜI CẦM QUYỀN
ĐANG CẦN TỚI QUYỀN PHÉP CỦA SỰ CẦU NGUYỆN.



NHU CẦN SÂU SẮC NHẤT

NHU CẦN SÂU SẮC NHẤT
I Samuên 2:1: “Đức Giêhôva khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng …
miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi; vì sự chửng cứu Ngài làm cho tôi khoái lạc”.
Hãy thử yêu cầu một thiếu niên 15 tuổi vui lòng ở nhà hưởng “không khí gia đình” với bố mẹ vào tối thứ Sáu xem! Hãy hỏi nó lý do tại sao nó không thích chơi game với em gái trong khi mấy đứa bạn của nó hết thảy đều có mặt ngoài sân bóng của trường học.
            Tâm trạng thất vọng của nó vốn tương tự với tâm trạng mà Anne son sẻ đã có khi người chồng rất yêu thương bà hỏi: “Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con trai ư?” (I Samuên 1.8). Sự việc cho thấy là ông đã không thấu hiểu mọi nhu cần của bà, rằng ông không biết bà đang vật vã còn hơn cả việc bất khả không có con nữa. Đấy là lý do đủ để ngã lòng, nhưng tôi tin còn hơn thế rất nhiều.
            Giống như một thiếu niên 15 tuổi ao ước được bạn bè mình tiếp nhận, nhu cần sâu sắc nhất của Anne là muốn được Đức Chúa Trời tán thưởng. Một phụ nữ son sẻ trong xã hội thời ấy cảm thấy mình bị Đức Chúa Trời hất hủi, vì bà nghĩ Ngài đang khước từ không trao cho bà phần hành làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài về Đấng Mêsi. Anne bằng lòng nhường con của mình cho sự phục vụ Đức Chúa Trời một khi bà biết rõ rằng Ngài không từ chối bà. Lời cầu nguyện của bà sau cùng đã được nhậm, và tấm lòng của bà tràn ngập với sự vui mừng (2.1-10).
             Chúng ta có thể học biết từ người phụ nữ tin kính nầy. Các mối quan hệ của con người tuy quan trọng, nhưng nhu cần thiết thực của chúng ta là phải nhìn biết chúng ta đang có sự tán thưởng của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài mới có thể làm thoả mãn mọi nhu cần sâu sắc nhất của chúng ta.
                                                                        Martin R. DeHaan II

Tình yêu và sự quan phòng của Đấng Christ không hề vơi –
Tấm lòng đầy lo âu của tôi sẽ được phu phỉ
Cho dù thế gian không còn tồn tại nữa
Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương và chăm sóc tôi
                                                                        Anon

KHI CHÚNG TA KHÔNG CÓ GÌ HẾT TRỪ RA ĐỨC CHÚA TRỜI,
CHÚNG TA THẤY CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐỦ RỒI.



VÌ DANH CHÚA

VÌ DANH CHÚA
Công Vụ các Sứ Đồ 21:13: “Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi,
lại cũng sẵn lòng vì danh Chúa Jêsus chịu chết tại thành Jerusalem nữa”.
Matthew Henry, vị học giả Kinh thánh nổi tiếng, từng bị trộm cướp xáp tới gần để kiếm chuyện. Trong quyển nhật ký của ông, ông viết: “Trước tiên, cho phép tôi dâng lời cảm tạ, vì tôi chưa hề bị cướp trước đây; thứ hai, vì chúng đã lấy bóp tiền, chớ không phải lấy đi mạng sống của tôi; thứ ba, mặc dù chúng đã lấy đi của tôi mọi thứ, bấy nhiêu không phải là nhiều đâu; và thứ tư, vì tôi đã bị cướp, chớ không phải là tôi đi cướp”.
            Đối với Matthew Henry, làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời  còn quan trọng nhiều so với những gì đã xảy ra cho ông. Sứ đồ Phaolô cũng đã bày tỏ ra thái độ nầy khi ông hay biết được phần tương lai của mình. Dù tiên tri Agabút đã nói trước sự phu tù đang đợi mình ở thành Jerusalem (Công vụ các Sứ đồ 21.10-11), Phaolô đã không nao núng. Ông khao khát muốn được làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và chu toàn mục đích của Ngài cho đời sống ông, vô luận có điều chi xảy ra cho ông. Phaolô chỉ muốn vâng theo Chúa vì cớ danh Ngài.
            Không một ai trong chúng ta biết ngày mai sẽ có điều gì!?! Đôi khi ý chỉ của Đức Chúa Trời bao gồm cả việc phải bước đi qua “trũng bóng chết” (Thi thiên 23.4). Ở những dịp khác, chúng ta phải chọn lựa con đường khó nhọc vì chúng ta muốn làm theo điều chi là đúng đắn, hơn là điều chi dễ làm.
            Trong mọi sự khó nhọc của cuộc sống, chúng ta có thể nhớ rằng vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời “vì danh Đức Chúa Giêxu” (Công vụ các Sứ đồ 21.13) thì quan trọng hơn bất cứ điều chi sẽ xảy đến cho chúng ta.
                                                                                    Albert Lee   

Chúng ta bước đi bởi đức tin, khi cảm thấy mình yếu đuối
Và mỗi ngày rất cần biết thêm về ân điển Ngài
Một bài ca đắc thắng đang ngân lên từ tấm lòng của chúng ta
Chúng ta yên nghỉ trong Ngài, và bước đi bởi danh của Ngài.
                                                                                    Cherry

ĐIỀU CHI CHÚNG TA GỌI LÀ NGHỊCH CẢNH,
ĐỨC CHÚA TRỜI GỌI LÀ CƠ HỘI

  



KHÁM PHÁ ĐÁNG NGẠC NHIÊN

KHÁM PHÁ ĐÁNG NGẠC NHIÊN
Thi thiên 147:4: “Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy”.
Các nhà thiên văn đã khám phá điều mà họ gọi là: “cấu trúc lớn lao nhất trong vũ trụ có thể quan sát được”. Cấu trúc nầy chiếm một khu vực trong bầu trời đêm khoảng 40 lần bề mặt của trăng tròn mà người ta nhìn thấy từ quả đất. Đám sao nầy gồm có ít nhất 11 thiên hà và 18 chuẩn tinh chứa hàng trăm tỉ ngôi sao. Đây là một khám phá đáng ngạc nhiên thêm lên phần lạ lùng khi chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời “đếm số các vì sao, Ngài gọi từng tên hết thảy các vì ấy” (Thi thiên 147.4).
            Thế nhưng còn đáng kinh ngạc hơn nữa khi Kinh thánh xưng nhận rằng Đức Chúa Trời vô hạn, toàn năng đó đang chăm sóc cho bạn và tôi. “Ngài chữa lành người có lòng đau-thương, và bó vít của họ” (câu 3).
            Ngài chính là Đức Chúa Trời mà Chúa Giêxu mô tả là Cha của Ngài, là Đấng đang nắm lấy quyền bính trên sự chết và địa ngục, là Đấng nhìn thấy con chim nhỏ nhất đang rơi xuống đất và đếm số tóc ở trên đầu chúng ta (Mathiơ 10.28-31).
            Ngài là Đức Chúa Trời của mọi ngày và đêm của chúng ta, Chúa của mọi chiều cao và thấp của chúng ta. Ngài là Chúa và là Vua của chúng ta (I Timôthê 6.15).
            Khi chúng ta lấy làm lạ nơi nét huy hoàng của bầu trời đêm, chúng ta ngợi khen Ngài là Đấng đã dựng nên bầu trời ấy. Khi chúng ta than khóc sự mất mát về cuộc sống hoặc tình cảm, chúng ta bám lấy Ngài là Đấng chữa lành tấm lòng đau thương của chúng ta.
            Khi khám phá ra Đức Chúa Trời của việc lớn việc nhỏ qua Con của Ngài, Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho muôn vật, thật là kinh ngạc dường bao!
                                                                                                              David C. McCasland  


Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên khoảng không kia
Ngài dựng nên biển cả sâu thẳm nhất
Đức Chúa Trời là Đấng đặt các ngôi sao vào chỗ của chúng
Là Đức Chúa Trời đang chăm sóc tôi.
                                                                                                              Berg

NGÀI LÀ ĐẤNG ĐẶT CÁC NGÔI SAO TRONG KHÔNG GIAN
SẼ KHÔNG XAO LÃNG LỜI HỨA CỦA NGÀI CHO CHÚNG TA ĐÂU!



GHI NHỚ BỞI MỘT MŨI ĐINH

GHI NHỚ BỞI MỘT MŨI ĐINH
I Giăng 3:16: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống”.
Emil Mettler, một chủ nhà hàng ở Luân đôn, nổi tiếng vì tánh rời rộng của ông. Ông thường cho người ta ăn mà không lấy tiền. Nếu một đại biểu của tổ chức Cơ đốc nào đó đến rồi nói cho ông biết một nhu cần, ông sẽ mở két ra rồi dâng ngay một của lễ lạc hiến có tầm cỡ liền.
            Ngày nọ Emil mở ngăn két ra trước sự hiện diện của một viên chức Hội truyền giáo, ông nầy để ý thấy một cây đinh nằm giữa chồng hoá đơn và những đồng tiền.  Rất đỗi ngạc nhiên qua những thứ mà ông đã nom thấy, người kia lên tiếng hỏi: “Cây đinh để làm gì ở đó vậy?” Emil nhặt cây đinh 5 cm lên rồi đáp: “Tôi giữ cây đinh chung với tiền bạc của mình để tự nhắc cho tôi nhớ tới cái giá mà Đấng Christ phải trả cho sự cứu rỗi của tôi và đổi lại, đây là thứ mà tôi đã mắc nợ Ngài”.
            Emil đã sử dụng mũi đinh ấy để tự nhắc nhớ rằng ông đã mắc nợ Chúa một món nợ yêu thương và lòng biết ơn rất lớn vì Chúa Giêxu đã bỏ sự sống Ngài vì ông (1 Giăng 3.16-23). Emil đã sử dụng đồ vật đơn sơ ấy để khơi dậy tánh rời rộng của ông khi ông nhớ đến sự hy sinh của Cứu Chúa.
            Chúng ta thường suy nghĩ như thế nào về sự hy sinh tại đồi Gôgôtha, nơi Chúa Giêxu đã trả giá cho hình phạt vì tội lỗi chúng ta bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự?  Tấm gương của Emil giục giã chúng ta ở giữa mọi sinh hoạt trần tục để nhớ đến, không những các mũi gai, mũi đinh, và ngọn giáo đâm, mà còn nhớ tới tấm lòng yêu thương của Ngài là Đấng đã phó mạng sống Ngài vì chúng ta.
                                                                                                               Vernon C. Grounds

Xin dạy con biết yêu thương giống như Ngài yêu thương vậy
Xin làm cho cả thế giới nhìn biết
Rằng Đức Chúa Giêxu Christ đang sống trong tâm của con
Nguyện sự sáng vinh hiển của Ngài chiếu rọi ra
                                                                                                               Brandt

ĐẤNG CHRIST ĐÃ PHÓ MẠNG SỐNG NGÀI VÌ CHÚNG TA
ĐỂ CHÚNG TA DÂNG CHÍNH MÌNH VÌ THA NHÂN


KHÁC BIỆT TO LỚN

KHÁC BIỆT TO LỚN
Châm ngôn 4:10-11: “Hỡi con, hãy nghe ta … Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan”.
Một người là bác sĩ của con trai tôi. Người kia là nhân viên đài truyền hình địa phương. Mấy người nọ là bố mẹ các đứa trẻ học chung với con trai con gái tôi. Còn người kia ai cũng biết là nhạc công Cơ đốc. Một số người là giáo sĩ. Những người khác cùng làm việc với tôi tại Hội Truyền giáo RBC.
            Mấy người nầy là ai vậy? Họ là những sinh viên học trường Đại học, nơi tôi dạy và là nơi con cái tôi đến học.
            Steve, con trai tôi và tôi đang đứng xem danh sách và hình ảnh trong mấy quyển sách cũ chưa lâu lắm. Khi tôi chỉ ra chỗ mà các sinh viên đó đang sống hôm nay, tôi như bị một điện thế cao chạm đến vậy.
            Ai biết được những thanh niên nầy đã trở thành giáo sư đồng nghiệp với tôi, và tôi đã tra xem phần quyển sách ghi lại, những câu nói sơ lược, hạng thứ chạy nước rút và những lần ném bóng tự do trên sân bóng rỗ? Nhưng bây giờ, với con đường vào đời từng phần hoàn tất của họ, tôi có thể nhìn thấy đa số trong họ đã tin cậy Chúa và đang tìm cách tôn cao Ngài, nhìn biết phần lớn tài năng của họ là do Đức Chúa Trời ban cho.
            Trong ánh sáng của Châm ngôn 3, khi suy nghĩ đến những gì tạo thành lớp trẻ ngày nay, thì thật là ghê khiếp quá. Nếu họ được truyền dạy bước theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sử dụng các năng khiếu Ngài ban cho họ, rồi bước theo sự dẫn dắt của Ngài, họ sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn trong bất cứ điều chi mà Chúa đã dành chứa cho tương lai.
                                                                        J. David Branon

Ôi Chúa của mọi con đường hướng thượng
Chúng con cầu nguyện, xin giữ mạnh mẽ lớp người trẻ của chúng con
Nguyện già trẻ cùng nhau tìm cách
Bước theo đường lối của Ngài.
                                                                        Niedermeyer

CHÚNG TA NẮN ĐÚC THẾ GIỚI CỦA NGÀY MAI
BẰNG NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA DẠY CHO CON CÁI CHÚNG TA HÔM NAY



RẼ ĂN SÂU

RỄ ĂN SÂU
Êphêsô 3:17-19: “tôi cầu xin … anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương … mà hiểu thấu … sự yêu thương của Đấng Christ”.
Một người bạn đến kể cho tôi nghe về người láng giềng kia, cách đây nhiều năm đã dành hầu hết thời gian vào việc trồng cây.  Đôi lúc người ấy tưới nước trên các cây con vì ông ta nghĩ rằng tưới nhiều quá sẽ làm cho cây bị hư hết. (Ông ta xuất thân từ trường chăm sóc cây: “không có đau khổ, không kiếm được gì”). Ông ta nói, loại cây cần phải nâng đỡ, có bộ rễ rất nông, và bộ rễ ăn sâu là cây rất có ích.
            Bạn tôi nói cho tôi biết rằng ông ta thường ra những chỗ cũ rồi quan sát cây cối mà người lân cận của ông đã trồng cách đấy 25 năm. Chúng rất thô kệch, mạnh mẽ, và bền bĩ hiện nay. Cao lớn và cứng rắn.  Tai vạ và thiếu thốn dường như khiến cho chúng trở thành nơi trú ẩn rất tiện lợi cho con người mà loại cây phải nâng đỡ  không thể giúp được.
            Mọi điều nầy khiến cho tôi nghĩ tới phương thức tôi cầu thay cho người khác. Tôi có khuynh hướng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời buông tha cho gia đình và bạn bè tôi tránh được nỗi khó khăn, nhưng sau đó tôi đã thay đổi cách cầu nguyện của mình. Tôi không xin cho họ có một đời sống dễ dàng nữa, vì lối sống ấy không đến trong thế giới nầy. Thay vì thế, tôi cố nói ra lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô dành cho các tín hữu ở thành Ephêsô (3.14-19). Tôi xin rằng bộ rễ của họ sẽ ăn thật sâu vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời – kinh nghiệm một mối thông công mật thiết với Ngài – hầu cho họ lớn lên vững chắc và mạnh mẽ. Khi đó dù có nhiều trận gió nghịch cảnh thổi qua, họ sẽ không bị quét đi mà sẽ đứng cao lớn như một bằng chứng của đức tin vậy.
                                                                        David H. Roper

CHO PHẦN HỌC HỎI
Hãy đọc các phân đoạn Kinh thánh sau đây vã hãy chú ý cách thức Phaolô
đã cầu nguyện : Êphêsô 1.17-19; 3.14-19; Côlôse 1.9-12.
Hãy noi theo kiểu mẫu của Phaolô khi bạn cầu thay cho người khác hôm nay.

ĐỪNG CẦU NGUYỆN CHO MỘT ĐỜI SỐNG KHÔNG GẶP RỐI RẮM,
MÀ HÃY CẦU NGUYỆN CHO CÓ SỰ THẮNG HƠN RỐI RẮM ẤY.



NGƯỜI LỚN CHƠI BÓNG NHỎ

NGƯỜI LỚN CHƠI BÓNG NHỎ
Côlôse 3:17: “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều”.
Một phóng viên báo chí đã tự mình giả dạng làm một kẻ vô gia cư rồi qua một vài đêm trên các con đường của một thành phố lớn. Ông cho biết những kẻ sống ở đó đã cung cấp cho ông bánh sandwich và nước uống, nhưng chẳng một ai – thậm chí chẳng một ai trong nhà thờ – thí cho một lời giúp đỡ về mặt thuộc linh hết.
            Nhà bình luận William Raspberry nói rằng khi Hội thánh thất bại không cung ứng sự giúp đỡ về mặt thuộc linh. Thì Hội thánh không còn “chơi với sức lực của mình nữa”. Sự thể giống như một cầu thủ bóng rổ cao 7 foot đang cố gắng nhảy cao lên để ném bóng ở một khoảng cách dài, hoặc khi anh ta đang ở gần rổ và hiện giữ bóng ngang tầm ngực chờ ném vậy. Những vị huấn luyện viên nói tới một cầu thủ cao kều không biết tận dụng chiều cao của mình là: “người lớn chơi bóng nhỏ” vậy!
            Chúng ta cũng giống như cầu thủ bóng rổ đó khi chúng ta tập trụng vào việc làm thoả mãn các nhu cần thuộc thể, nhưng lại thất bại không thể hiện ra sứ điệp cứu rỗi làm biến đổi đời sống mà Đức Chúa Trời đã ký thác cho chúng ta. Sống tử tế và rời rộng trong việc chu cấp cho người khác, điều nầy thật đáng khen. Nhưng nếu chúng ta thất bại không chỉ cho họ thấy câu trả lời cho nhu cần sâu sắc nhất của họ, nếu chúng ta không giới thiệu cho họ biết Đức Chúa Giêxu Christ, chúng ta không còn  “chơi với sức lực của mình nữa”. Chúng ta đang làm theo những điều mà bất cứ một người vô tín nào cũng có thể làm, và không làm theo những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta sống giống như muối đã mất đi vị mặn của nó (Mathiơ 5.13), giống như ngọn đèn để dưới cái thùng (các câu 14-16), giống như “người lớn đang chơi bóng nhỏ vậy”.
                                                                        Herbert Vander Lugt

HÃY SUY GẪM VỀ ĐIỀU ĐÓ
Những hành động thương xót sẽ mở ra những cánh cửa chứng đạo như thế nào?
Phải chăng người ta đang nghĩ tới bạn không những là một người tốt bụng,
mà còn là một môn đồ của Đấng Christ?

NHỮNG VIỆC LÀNH KHÔNG THỂ THAY THẾ CHO
CÁC TIN TỨC TỐT LÀNH ĐƯỢC.



THỜI BUỔI NGHI NGỜ

THỜI BUỔI NGHI NGỜ
Thi thiên 77:11: “Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giêhôva”.
            Năm 1970, Ronald Dunn luôn giữ việc ghi chép những lời cầu nguyện được nhậm và các ơn phước đặc biệt trong một quyển sổ nhỏ. Ông bỏ quên quyển sổ đó, nhưng đã tìm lại được vài năm sau, vào thời điểm đức tin ông  đang chao đảo. Ông lấy làm ngạc nhiên vì hầu như ông đã quên hết các sự cố mà ông đã ghi chép.
            Khi ông đọc lại, có một việc đã xảy ra, ông nói: “Bộ nhớ của tôi về sự thành tín của Đức Chúa Trời được phục hồi và đức tin chao đảo của tôi bắt đầu hồi phục lại. Sự nhớ ấy đã làm cho lòng tin cậy của tôi nơi Chúa được phục hồi”. Giờ đây Dunn đang khích lệ nhiều Cơ đốc nhân cứ giữ một quyển sổ ký ức, ghi chép hoạt động của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Ông viết: “Ngày kia, chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa đắc thắng và thất bại”.
            Trong Thi thiên 77, đức tin của A sáp cũng đã bị chao đảo. Sau khi đưa ra những điều mình hồ nghi, ông đã hỏi: “Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao?” (câu 9). Thình lình ông dừng lại rồi nói: “Tôi sẽ nhắc lại các năm  về tay hữu của Đấng Chí Cao…Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giêhôva, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa” (câu 10-11). Hành động nhớ đó rõ ràng đã làm cho đức tin ông được hồi phục lại. Hãy đọc phần còn lại của Thi thiên xem!
            Tại sao không sắm một quyển sổ riêng ghi lại ký ức của bạn, ghi lại những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời?  Vậy hãy thường đọc quyển sổ đó, đặc biệt vào thời buổi nghi ngờ.
                                                                        Joanne E. Yoder

Khi đức tin nao sờn và hồ nghi dậy lên
Hãy nhớ lại tình yêu và sự chăm sóc dịu dàng của Đức Chúa Trời
Hãy tự nhắc lòng về mọi sự Ngài đã làm
Và trong những lúc Ngài đáp trả sự cầu nguyện
                                                                        Dennis J DeHaan

NHỚ LẠI SỰ NHƠN TỪ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
LÀ PHƯƠNG THUỐC HAY TRỊ BỊNH NGHI NGỜ.


Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

BỊ KIỆT SỨC SAO?

BỊ KIỆT SỨC SAO?
Sng thế ký 2:2: Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm”.
            Trong thế giới tốc độ nhanh ngày hôm nay, có nhiều người với nhiều thiết kế, giấy tờ và điện thoại di động đang đẩy họ đến chỗ phải giới hạn. Bậc phụ huynh, đôi khi với hai hàng lông mày nhướng lên và bàn tay nắm chặt lại, chạy đua từ sân bóng tới các buổi họp ở trường  rồi tới các bài học đàn dương cầm – ăn lấy ăn để các bữa ăn trên đường chạy rồi kiệt sức lăn ra giường ngủ trong đêm.
            Có thể nào chúng ta, là môn đồ của Đức Chúa Giêxu Christ cũng tiếp cận với cuộc sống theo cách thế ấy hay không? Dường như chúng ta thường tự đặt mình dưới áp lực kinh khủng mới thành công và mới kinh nghiệm được mọi sự mà chúng ta có thể làm. Khi chúng ta không chịu nổi, chúng ta không thể tha thứ cho bản thân vì đã thất bại không tính toán được đối với mọi sự mình trông mong.
            Nhưng đây có phải là cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống hay không? Khi chúng ta xem xét hoạt động sáng tạo của Ngài trong Sáng thế ký 1, chúng ta thấy một khuôn mẫu rất đơn giản. Trước hết là việc dựng nên vũ trụ – mọi sự từ nguyên tử đến cây củ cải đến loài mèo rồi đến loài người. Kế đó, là sự thưởng thức – Ngài nhìn thấy việc ấy: “thật rất tốt lành” (câu 31). Rồi tới sự yên nghỉ (2.1-2). Đức Chúa Trời đã yên nghỉ, không phải vì Ngài yếu sức đâu, mà vì Ngài lấy làm thoả mãn với sự trọn lành của một công việc đã làm xong.
            Có thể kế hoạch sôi nổi và cung cách sống nồng nhiệt của bạn đã cướp đi khỏi bạn ý thức về xu hướng, về sự bình an, sự vui mừng và sự thoả lòng trong cuộc sống. Nếu quả thực vậy, hãy noi theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời về sự làm việc, tận hưởng và yên nghỉ.  Bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi thấy rõ sự sống thoả lòng là như thế nào cho xem!
                                                                        David C. Egner

Khi chúng ta dành thì giờ để vui chơi
Để nghỉ ngơi sau lần chạy bận rộn của cuộc sống
Rồi khi chúng ta dừng lại để quì gối xuống và cầu nguyện
Chúng ta được làm mới lại từ ngày nầy qua ngày khác
                                                                        Dennis J DeHaan

HÃY NHẬN RÕ TÌNH TRẠNG KHÔ KHAN CỦA MỘT NGÀY BẬN RỘN – Redpath



NGƯỜI BẠN MỚI

NGƯỜI BẠN MỚI

Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha taGiăng 15:15
            Trong khi bay từ Europe ngược về Mỹ, tôi nhận ra mình đang ngồi cạnh một bé gái, cô bé nói luôn mồm kể từ lúc nó ngồi xuống ghế. Nó kể cho tôi nghe lịch sử gia đình và mọi sự về con búp bê của nó, con búp bê cũng có mặt trên máy bay. Nó vui vẻ chỉ đủ thứ ở chung quanh chúng tôi: “Nhìn cái nầy xem! Nhìn cái kia xem!” Tôi không thể làm sao khác hơn là nghĩ rằng 8 tiếng đồng hồ nầy có thể là chuyến bay dài nhất đấy!
            Chúng tôi trò chuyện trong một lúc cho tới chừng nó thình lình im phăng phắc. Nó kéo chiếc mền quấn quanh người nó, vì vậy tôi tưởng nó sẽ thiếp đi. Tôi mau tận dụng cơ hội ngắt quãng ấy với tay lấy tờ báo ở gần nhất. Song trước khi tôi mở tở báo ấy ra, tôi cảm thấy cái cùi chỏ nhỏ nhắn kia đang thúc vào sườn tôi. Tôi nhìn vào cô bé ấy, nó xoè bàn tay nhỏ bé kia ra rồi nói: “Hey, Joe, có muốn làm bạn không?”
            Tấm lòng tôi tan chảy. Tôi đáp:  “Được, chúng ta là bạn nhé”.
            Ở giữa sự dộn dựt của cuộc sống, khi chúng ta nghĩ mọi sự chúng ta mong muốn là được ở riêng một mình, Chúa Jêsus xoè bàn tay mang dấu đinh của Ngài ra rồi mời chúng ta kết bạn với Ngài. Ngài phán: Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta (Giăng 15:15). Chúng ta có một sự lựa chọn: kìm hãm lòng mình, hoặc mở lòng mình ra với thứ tình bạn yêu thương và sự dẫn dắt không giới hạn.

Đúng là Thiết Hữu chúng ta có nơi Chúa Jêsus,
Ngài gánh lấy hết mọi tội lỗi và buồn rầu của chúng ta!
Đem mọi sự đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện
Quả là một đặc ân
                                                 — Scriven

Chúa Jêsus ao ước được trở thành Thiết Hữu của bạn.



Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Bật Đèn Lên

Bật Đèn Lên

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất đượcMathiơ 5:14
            Người ta thường hỏi tôi là tôi nhớ gì nhất khi nắm lấy vai trò Viện Trưởng Học Viện Kinh Thánh Moody. Không thắc mắc chi hết, đó là những sinh viên. Tôi thích tình cảm của họ dành cho Chúa Jêsus và cách họ bày tỏ tình cảm ấy ra cho thế giới ở chung quanh họ thấy. Những ông chủ chưa tin Chúa thường nói với tôi về đạo đức làm việc rất gương mẫu của sinh viên. Sĩ quan cảnh sát Chicago từng nói: “Khi các sinh viên học viện Moody quay trở lại trường, việc ấy giống như ai đó bật các ngọn đèn lên phía Near North”.
            Điều nầy chính xác những gì Chúa Jêsus có trong trí khi Ngài phán: “Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Mathiơ 5:14). Đây là một bức tranh rất năng động nói tới sức mạnh của độ tương phản. Sẽ có một sự khác biệt dễ nhận ra giữa tính ngay thẳng của Cơ đốc nhân và sự tối tăm hiện hành của thế giới chúng ta.
            Sự thể không đưa ra những diễn thuyết nói về Chúa Jêsus; mà nó nói về hạng người đang quan sát chúng ta. Mặc dù họ không muốn nghe về Chúa Jêsus, quí vị có thể dám chắc họ đang quan sát nếu Ngài tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Jêsus phán:Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi (Mathiơ 5:16), Ngài đã phán như thế trước khi chúng ta thốt ra, trước khi chúng ta tỏ ra. Khả năng chiếu sáng của chúng ta cho Chúa Jêsus được đánh giá bằng những việc lành của chúng ta, chúng tỏ ra thực tại hấp dẫn của Ngài trong đời sống chúng ta.
            Chúng ta hãy bật đèn lên.
Bạn được kêu gọi với một sự kêu gọi thánh
Phải trở thành sự sáng của thế gian,
Hãy giơ cao ngọn đèn của Cứu Chúa
Để cho nhiều người khác có thể nhìn thấy. 
                                                 —Anon.
Muốn dẫn người khác ra khỏi bóng tối tăm của tội lỗi,
hãy khiến họ nhìn thấy sự sáng của Đấng Christ trong đời sống  của bạn.