Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

ĐỐI DIỆN VỚI QUÁ KHỨ

Đối Diện Với Quá Khứ


“Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ” — Công Vụ các Sứ Đồ 9: 26

Chuck Colson, nhà sáng tập Prison Fellowship [mối tương giao trong tù], đã để ra 40 năm giúp cho người ta nghe và hiểu Tin Lành nói tới Đức Chúa Jêsus Christ. Khi ông qua đời vào tháng Tư năm 2012, một bài báo mang đề tựa: “Chuck Colson, ‘kẻ lừa đảo dơ bẩn’ của Nixon, qua đời ở tuổi 80”. Cái điều đáng ngạc nhiên khi một người đã được biến đổi bởi đức tin như thế lại bị xác định với những vụ việc ông đã làm khi còn là trợ lý về mặt chính trị của Tổng thống nhiều thập niên trước khi ông nhận biết Cứu Chúa.
Sự trở lại đạo của Sứ đồ Phaolô và phần làm chứng Cơ đốc đầu tiên của ông được chào đón với lo sợ và phê phán. Khi ông bắt đầu giảng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, người ta đã nói: “Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?” (Công Vụ các Sứ Đồ 9:21). Về sau khi Phaolô lên thành Jerusalem và tìm cách hiệp cùng các môn đồ, họ đều nghi sợ người (câu 26). Trong nhiều nằm hầu đến, Phaolô không bao giờ quên quá khứ của ông, song nói về quá khứ ấy như bằng chứng của lòng thương xót  của Đức Chúa Trời (I Timôthê 1:13-14).
Giống như Phaolô, chúng ta không cần phải trải ra những thất bại hoặc giả vờ chúng chưa xảy ra. Thay vì thế, chúng ta có thể cảm tạ Chúa nhờ ân điển và quyền phép của Ngài, quá khứ của chúng ta bị quên đi, hiện tại của chúng ta được thay đổi, và tương lai của chúng ta được sáng láng với hy vọng về mọi sự mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta — David McCasland.

Được biến đổi bởi ân điển Ngài,
Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài;
Lạy Chúa, ý muốn Ngài là Thánh,
Giờ đây chúng con phó thác — Burroughs

Chỉ Có Chúa Jêsus
Mới Có Thể Biến Đổi Đời Sống Chúng Ta.




Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

ƯỚC MƠ CỦA TRẺ CON

Ước Mơ Của Trẻ Con


Đọc: Thi thiên 8

Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú, mà lập nên năng lực Ngài” — Thi thiên 8:2

            Cách đây nhiều năm, tôi yêu cầu các học trò lớp 5 nên chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi Chúa Jêsus không biết Ngài sẽ đích thân hiện ra vào tuần sau hay không!?! Tôi cũng yêu cầu nhóm người lớn nên làm y như vậy. Kết quả rất khác nhau không ngờ. Câu hỏi của những đứa trẻ chứa đựng từ sự ngưỡng mộ cho đến sâu sắc: “Liệu chúng con có được ngồi quanh trong áo xống và ca hát suốt ngày trên thiên đàng không? Liệu con cún của con có được vào thiên đàng không? Mấy con cá voi có ở trong hay ở ngoài tàu của Nôê vậy? Ông Nội của con có sống ở đó với Ngài không?” Thiệt là hay, những câu hỏi của chúng đều chẳng có chút hồ nghi nào, thiên đàng đã tồn tại hay Đức Chúa Trời đang hành động cách siêu nhiên.
            Còn người lớn, họ đặt ra dòng thắc mắc hoàn toàn khác: “Tại sao những việc tồi tệ lại xảy ra với người nhơn đức chứ? Làm sao tôi biết được Ngài đang lắng nghe mọi lời cầu nguyện của tôi? Tại sao chỉ có một con đường đi thẳng đến thiên đàng? Sao Đức Chúa Trời yêu thương lại để cho tai hoạ nầy xảy đến cho tôi chứ?”
            Phần lớn trẻ con sống đời sống không bị ảnh hưởng bởi những lo toan, buồn rầu và gánh nặng như người lớn. Đức tin của chúng khiến cho chúng phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn. Trong khi người lớn chúng ta lạc lỏng trong thử thách và buồn rầu, trẻ con vẫn có được nhận thức về cuộc sống như tác giả Thi thiên — một nhận thức đời đời nhìn thấy sự cả thể của Đức Chúa Trời (Thi thiên 8:1-2).
            Đức Chúa Trời đáng tin cậy, và Ngài ao ước chúng ta phải tin cậy Ngài theo cách mà trẻ con đang tin cậy (Mathiơ 18:3) — Randy Kilgore.

Lạy Cha, nguyện con tìm lại được ước mơ thời trẻ con
khi các tư tưởng của Ngài đầy dẫy con với sự bình an
và con khao khát muốn nhận biết Chúa nhiều hơn.
Xin ban cho con đức tin biết tin cậy Ngài một cách trọn vẹn.

Bước Đi Gần Gũi Với Đức Chúa Trời Ngước Mắt Chúng Ta Nhìn Từ Thử Thách Hôm Nay Rồi Nhắm Vào Đắc Thắng Của Cõi Đời Đời.




Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

ĐÁ COADE

Đá Coade



“Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra,
song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời” — I Phierơ 2:4

            Khắp thành Luân đôn, có những bức tượng cùng các công trình độc đáo khác xây bằng thứ vật liệu được gọi là đá Coade. Eleanor Coade là người đã phát triển loại đá nầy trong ngành kinh doanh gia đình của bà vào cuối thập niên 1700, loại đá nầy gần như không thể bị phá hủy, nó có khả năng bền chịu với thời gian, thời tiết, cùng mọi nhiễm bẩn do con người tạo ra. Đá ấy là một kỳ tích suốt thời kỳ Cách mạng Công Nghiệp, đá Coade không còn được sử dụng nhiều vào thập niên 1840 sau cái chết của Eleanor, rồi nó bị thay thế bởi ximăng Portland làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, cho dù đến như thế, ngày nay vẫn còn nhiều tác phẩm được làm bằng thứ đá cứng cáp nầy, nó vẫn trường tồn với môi trường khắc ngihệt của Luân đôn trong hơn 150 năm.
            Sứ đồ Phierơ đã mô tả Chúa Jêsus là đá hằng sống. Ông viết: “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng” (I Phierơ 2:4-5). Quí trong ánh mắt của Đức Chúa Cha là sự hy sinh của Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta. Đấng Christ là đá quí mà trên đó Đức Chúa Cha đã kiến thiết ơn cứu rỗi của chúng ta và là nền tảng duy nhứt dành cho đời sống có ý nghĩa (I Côrinhtô 3:11).
            Chỉ khi đời sống của chúng ta được xây dựng trên năng lực của Ngài, khi ấy chúng ta mới có khả năng bền chịu sự khắc nghiệt của cuộc sống trong một thế giới đã sa ngã — Bill Crowder

Sự trông cậy của tôi, chẳng đặt đâu khác hơn
huyết và sự công nghĩa của Chúa Jêsus;
Tôi không dám tin vào hoàn cảnh yên bình nhất,
Song hết lòng nương cậy vào danh Chúa Jêsus — Mote

Chúng ta chẳng có gì phải lo sợ
một khi chúng ta ở gần với Vầng Đá của mọi thời đại.




Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

CÁ TÍNH

Cá Tính



“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” — I Côrinhtô 11:1

            Một mẫu quảng cáo trên đài phát thanh về đồng hồ đeo tay nói rằng khán thính giả hãy mua một chiếc đồng hồ có dây đeo màu sáng và rồi đeo nó với loại y phục có màu sắc khác. Khi người ta để ý đến chiếc đồng hồ của bạn vì cớ màu sắc tương phản của nó, biển quảng cáo cho biết: “Họ sẽ nhìn thấy bạn có ‘cá tính’. Và họ sẽ muốn sắm giống như bạn vậy”. Có cái gì đó nơi chúng ta muốn người khác bắt chước theo mình.
            Nếu bạn đọc lướt qua I Côrinhtô 4, bạn sẽ nghĩ sứ đồ Phaolô có một chút khoe khoang khi ông bảo hãy noi theo gương hy sinh của ông (câu 16). Nhưng khi quan sát kỹ càng hơn lời lẽ của Phaolô thì thấy được lý do tại sao ông đã viết quá tự tin như thế. Ông có thể yêu cầu người ta bắt chước ông vì ông đã bắt chước Đấng Christ (11:1),Người Tôi Tớ vĩ đại nhất của mọi thời đại.
            Sự bắt bớ mà ông đã gánh chịu và địa vị ông có trong Hội thánh (4:10-17) mọi sự đã diễn ra vì Phaolô đã bước theo Chúa Jêsus. Khi ông nhắc tới chỗ nếu người thành Côrinhtô có một vạn thầy giáo, thì ông vẫn cứ là cha đẻ của họ trong đức tin (câu 15), ông đã công nhận rằng Chúa Jêsus là lý do duy nhứt mà người ta có thể tin cậy nơi sự giảng dạy của ông.
            Nếu chúng ta muốn người khác bắt chước chúng ta, trước tiên chúng ta phải bắt chước Chúa chúng ta. Nếu chúng ta có bất kỳ lý do nào để người khác noi theo gương của mình — nếu chúng ta có bất kỳ cá tính nào để chỉ cho người khác biết đến Cứu Chúa — ấy là vì cớ Ngài, chớ không phải vì chúng ta — Anne Cetas.

Bước theo Chúa Jêsus cách vui mừng
Và tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài
Khiến chúng ta trở thành gương soi cho nhiều người khác thấy
phải noi theo khi thử thách đến trên đường của họ — Sper.

Nhiều người khác sẽ bắt chước chúng ta
chỉ khi chúng ta bắt chước Đấng Christ thật sâu xa.

TÌNH YÊU KHÔNG LỐI CẢN

TÌNH YÊU KHÔNG LỐI CẢN



Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” — Mathiơ 23:37

            Cách đây không lâu, tôi có nghe tiếng chíp chíp của chú chim non bên hông nhà hàng xóm. Tôi mới khám phá ra tổ của chú chim non đó ở trong lỗ thông hơi có mắc lưới chặn lại, việc đặt rào cản như thế nầy giữa chim mẹ, nó đang ra sức cho bầy chim con ăn. Sau khi tôi báo cho người hàng xóm, họ dời đi tấm lưới rồi đưa cái tổ và bầy chim con đến một nơi chăm sóc an toàn.
            Có một số những điều gây nát lòng làm lối cản cho tình yêu. Đấng Christ, là Đấng Mêsi mà dân Isarel vốn trông đợi bấy lâu nay, đã nếm trải lối cản cho tình yêu của Ngài khi tuyển dân của Ngài chối bỏ Ngài. Ngài đã sử dụng lối nói tượng hình về con gà mái và bầy gà con của nó để mô tả thái độ không khứng nhận lãnh tình yêu ấy: Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Mathiơ 23:37).
            Tội lỗi của chúng ta là lối cản phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời (Êsai 59:2). Nhưng Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Chúa Jêsus đã gỡ bỏ rào cản tình yêu Đức Chúa Trời bởi sự chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài (Rôma 5:8-17; 8:11). Giờ đây, Ngài ao ước chúng ta sẽ kinh nghiệm tình yêu thương của Ngài và nhận lãnh sự ban cho nầy — Dennis Fisher.

Lòng con rung động khi nghĩ đến Chúa Jêsus,
đến nỗi phải chúc phước cho danh Ngài vì đã khiến kẻ phu tù được tự do;
Chỉ có qua danh Ngài mà con tìm được ơn cứu rỗi,
Ở dưới đất chẳng có danh nào có ý nghĩa nhiều đối với con cho bằng Danh ấy — Eliason

Qua thập tự giá, Chúa Jêsus ban ơn cứu chuộc.


Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

ĐỨC CHÚA TRỜI TIẾP TRỢ, NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO?

Đức Chúa Trời Tiếp Trợ, nhưng bằng cách nào?



“Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật” — Châm ngôn 12:11

            Bên ngoài cánh cửa sổ văn phòng của tôi, bầy sóc đang trong cuộc chạy đua chống lại mùa đông bằng cách chôn những hạt dẻ rừng của chúng vào một nơi an toàn, có thể tiếp cận được. Sự xôn xao của chúng làm cho tôi thấy thích thú. Có thể một đàn nai đi ngang qua sân sau nhà chúng tôi không gây tiếng động, nhưng một con sóc cũng tạo ra được sự huyên náo đó.
            Hai tạo vật nầy còn nhiều khác biệt nữa. Nai không sửa soạn cho mùa đông. Khi tuyết rơi xuống, chúng ăn bất cứ gì chúng có thể tìm gặp trên đường (kể cả các thứ cây kiểng trong sân nhà chúng tôi). Nhưng bầy sóc sẽ đói meo nếu chúng sống theo cách ấy. Chúng sẽ không thể tìm được thức ăn thích hợp.
            Nai và sóc tiêu biểu cho những đường lối mà Đức Chúa Trời đang chăm sóc chúng ta. Ngài giúp chúng ta lao động rồi tiết kiệm cho tương lai, và Ngài làm thoả mãn nhu cần của chúng ta khi mọi thứ rơi vào chỗ khan hiếm. Như sách khôn ngoan dạy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mùa màng dư dật hầu cho chúng ta có thể sửa soạn cho những lúc có cần (Châm ngôn 12:11). Và như Thi thiên 23 chép, Đức GIÊHÔVA dẫn chúng ta qua những chốn hiểm nguy để vào chỗ có đồng cỏ xanh tươi.
            Một cách khác cho thấy Đức Chúa Trời tiếp trợ là bằng cách dạy dỗ người nào đang sống dư dật biết chia sẻ với những ai đang có cần (Phục truyền luật lệ ký 24:19). Cũng một thể ấy, khi đến với sự tiếp trợ, sứ điệp của Kinh thánh chép như sau: Hãy lao động đang khi chúng ta có thể, tiết kiệm những gì chúng ta có thể, chia sẻ những gì chúng ta có thể, và tin cậy Đức Chúa Trời làm thoả mãn mọi nhu cần của chúng ta Julie Ackerman Link.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì lời hứa cho rằng Ngài sẽ
làm thoả mãn mọi nhu cần của chúng con. Xin giúp chúng con không sợ hãi ho ặc nghi ngờ.
Chúng con rất biết ơn vì Ngài đang quan phòng trên chúng con
và tiếng kêu cầu của chúng con lên đến tai Ngài.

Nhu cần của chúng ta sẽ không bao giờ
làm cạn kiệt nguồn chu cấp của Đức Chúa Trời.



LÀ CHỨNG NHÂN

LÀ CHỨNG NHÂN



“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta” — Công Vụ các Sứ Đồ 1:8

            Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến một tai nạn xe hơi. Đây là một kinh nghiệm gây sốc do những điều tệ hại xảy ra sau đó. Là nhân chứng duy nhứt của tai nạn đó, tôi đã tốn mất nhiều tháng trời thuật lại cho một loạt các luật sư cùng những vị tư vấn bảo hiểm mọi điều mà tôi đã trông thấy. Họ chẳng cần tôi giải thích cặn kẻ mọi chi tiết của tai nạn. Họi chỉ yêu cầu tôi thuật lại những gì tôi đã chứng kiến mà thôi.
            Là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi trở thành chứng nhân cho mọi điều mà Chúa Jêsus đã làm ra cho chúng ta và trong chúng ta. Để chỉ cho người ta nhìn thấy Đấng Christ, chúng ta không cần phải giải thích từng vấn đề thần học hay trả lời cho từng câu hỏi. Mọi điều chúng ta phải làm là giải thích những gì chúng ta đã chứng kiến trong chính đời sống của chúng ta qua thập tự giá và sự phục sinh của Cứu Chúa. Tốt hơn hết, ấy là chúng ta đừng chỉ nương cậy vào bản thân mình để thực hiện điều nầy. Chúa Jêsus phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ các Sứ Đồ 1:8).
            Khi chúng ta nương cậy vào quyền phép của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể chỉ cho thế giới đau thương kia thấy Đấng Christ có quyền cứu chuộc. Với sự vùa giúp của Ngài, chúng ta có thể làm chứng cho quyền phép làm thay đổi đời sống của sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta! — Bill Crowder.

Tôi ưa thuật lại câu chuyện nói tới những việc không thể thấy được ở trên cao kia,
về Chúa Jêsus cùng sự vinh hiền của Ngài, về Chúa Jêsus cùng tình yêu thương của Ngài.
Tôi ưa thuật lại câu chuyện, vì tôi biết câu chuyện nầy là thực;
Nó làm thoả mọi ước mong của tôi mà chẳng câu chuyện nào khác có thể làm được — Hankey

Bằng chứng của chúng ta là sự chứng kiến
những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.



Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

CÔNG KHAI NGỢI KHEN

Công Khai Ngợi Khen


Đọc: Thi thiên 96

            “Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân” — Thi thiên 96:3

            Tôi thích video trên YouTube nói tới người ta tại cửa hàng thực phẩm của một siêu thị kia, lúc họ đang đi mua sắm thì thình lình có một người đứng dậy rồi bắt đầu hát thật dạn dĩ điệp khúc “Halêlugia”. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, một người đứng lên cùng hát lên điệp khúc ấy, rồi người khác, và người khác nữa. Không bao lâu thì cả hành lang đó vang dội với kiệt tác hoà âm của nhạc sĩ Handel. Một dàn opera địa phương đã sắp đặt cho các ca sĩ của họ ở những vị trí chiến lược hầu cho họ có thể vui vẻ xen sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vào cuộc sống hàng ngày của những cửa hiệu bán thức ăn trưa.
            Mỗi lần tôi xem video đó, nó cảm động tôi phải bật khóc. Nó nhắc cho tôi nhớ đến việc đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vào trong những tình huống thông thường của thế giới chúng ta qua những giai điệu xinh đẹp nói tới việc sống giống như Đấng Christ chính xác là điều chúng ta được kêu gọi phải lo làm. Hãy suy nghĩ tới việc cố ý đem ân điển của Đức Chúa Trời vào một tình huống mà ở đó một linh hồn không xứng đáng cần tới cơ hội thứ nhì; về việc chia sẻ tình yêu thương của Đấng Christ với ai đó đang có cần; về việc trở thành bàn tay của Chúa Jêsus nhấc một bạn yếu đuối lên; hay về việc đem sự bình an đến với một tình huống lộn xộn và nhầm lẫn.
            Như tác giả Thi thiên đang nhắc nhở chúng ta, chúng ta có đặc ân cao cả và thánh khiết phải công bố “sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các việc lạ lùng Ngài giữa các dân” (Thi thiên 96:3) — Joe Stowell.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài, vì đã đầy dẫy chúng con với khả năng đem
sự vinh hiển của Ngài “công khai” qua cách chúng con hành động và phản ứng
đối với tha nhân. Xin ban cho chúng con ân điển để xen vẻ đẹp đáng kinh ngạc
của mọi đường lối kỳ diệu của Ngài vào mỗi lần gặp gỡ.

Hãy làm cho thế giới của chúng ta phải kinh ngạc
với sự kỳ diệu của Đấng Christ đang chiếu sáng qua bạn!




Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

THỬ THÁCH NGUY HIỂM

THỬ THÁCH NGUY HIỂM


Đọc: II Sử ký 20:1, 15-22

“Trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời” — II Sử ký 20:15

            Trong khi có tới hàng triệu người xem trên vô tuyến truyền hình, Nik Wallenda đã đi bộ qua thác Niagara trên sợi dây cáp ở độ cao 1.800 foot với bề rộng chỉ có 5 inches thôi. Ông đã cẩn thận hết mức có thể. Nhưng thêm vào với kịch tính đầy nguy hiểm của cả độ cao và dòng nước chảy xiết bên dưới, một lớp sương mù dày đặc bối cảnh dòng thác ấy, gió đe doạ sự cân bằng của ông, và bụi nước đã thách thức bước chân ông. Ở giữa — và có lẽ vì cớ — những hiểm nguy nầy, ông nói rằng ông đã “cầu nguyện thật nhiều” và đã ngợi khen Đức Chúa Trời.
            Dân Do thái cũng ngợi khen Đức Chúa Trời ở giữa một thách thức đầy nguy hiểm. Một đội quân lớn đã tập trung lại vây đánh họ (II Sử ký 20:2). Sau khi hạ mình cầu xin sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, Vua Giôsaphát đã chỉ định một ca đoàn diễu hành thẳng vào trận chiến phía trước mặt quân đội Do thái. Những người thờ phượng đã cất tiếng hát: “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời” (câu 21). Khi họ bắt đầu hát, Chúa đã khiến cho các lực lượng kẻ thù tấn công và đánh lẫn nhau.
            Ngợi khen Đức Chúa Trời ở giữa một sự thách thức đồng nghĩa với việc thắng hơn bản năng tự nhiên của con người. Chúng ta có khuynh hướng tự bảo vệ, sắp đặt thế nầy thế nọ, rồi lo lắng. Tuy nhiên, sự thờ phượng có thể canh giữ tấm lòng chúng ta chống lại những tư tưởng rối rắm và sự tự tín. Sự việc nhắc cho chúng ta nhớ đến bài học mà dân Do thái đã học: ““Trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời” (câu 15) — Jennifer Benson Schuldt.

Lạy Chúa, con ngợi khen Ngài, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời.
Xin giúp con nhớ đến từng chiến trận
trong đời nầy là thuộc về Ngài. Kết quả thuộc về
Ngài vì Ngài là Đấng đang tể trị.

Bất luận điều chi ở trước mặt chúng ta,
Đức Chúa Trời luôn luôn ở đàng sau chúng ta.



Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

GIÁ TRỊ CỦA MỘT NGƯỜI

GIÁ TRỊ CỦA MỘT NGƯỜI


Đọc: Luca 15:1-10

4Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? — Luca 15:4
           
            Chỉ có mấy tiếng đồng hồ trước lễ tốt nghiệp phổ thông của Kim Haskins, một tai nạn xe hơi đã tước đi mạng sống của người cha, để Kim và mẹ em phải nhập viện. Qua ngày sau, Joe Garrett, vị Hiệu trưởng trường phổ thông của Kim, đến thăm em tại bịnh viện rồi nói họ muốn làm một việc gì đó thật đặc biệt cho em tại trường. Bài viết có đề tựa The Gazette (Colorado Springs) tác giả là James Drew đã mô tả việc đổ ra tình yêu thương và sự giúp đỡ của quí giáo viên, ban giám hiệu và bạn bè cùng lớp — bị chạm đến thật sâu sắc bởi sự mất mát của em — đầy dẫy thính phòng của trường một vài ngày sau đó tại lễ tốt nghiệp chỉ dành cho mỗi mình em.
            Hiệu trưởng Garrett nói: “Trong sự giảng dạy, chúng tôi đã nói nhiều về việc không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Trong quân đội, họ nói về việc chẳng để lại một người lính nào ở sau chiến tuyến. Cũng vậy cho hôm nay, không một em nào bị sót lại trong lễ tốt nghiệp”.
            Chúa Jêsus đã nhấn mạnh tầm quan trọng của từng người đối với Đức Chúa Trời với ba câu chuyện nói tới một thứ bị mất mát — một con chiên, một đồng tiền, và một đứa con (Luca 15). Trong từng câu chuyện, có một người bị mất mát thứ gì đó có giá trị rất lớn. Khi thứ bị mất tìm lại được, bạn bè lối xóm được mời đến để tiệc tùng và cùng nhau vui mừng.
            Mục đích rất rõ ràng: Hết thảy chúng ta đều có giá trị rất lớn đối với Đức Chúa Trời, là Đấng cung ứng cho chúng ta sự tha thứ và đời mới qua Đấng Christ. Và Ngài thành tín theo đuổi chúng ta bằng tình yêu thương và ân điển của Ngài. Có sự vui mừng cả thể ở trên trời khi có một tội nhân ăn năn (câu 7) —David McCasland.

Tôi hư mất, song Chúa Jêsus tìm đặng tôi —
Con chiên lạc đã tìm lại được,
Cánh tay yêu thương Ngài quàng quanh vai tôi,
Kéo tôi trở lại trong đường Ngài
—Rowley

Giá Trị Của Chúng Ta Được Đánh Giá
Bởi Mọi Điều Chúa Đã Làm Cho Chúng Ta.




Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

TRỔI HƠN VÔ CÙNG

TRỔI HƠN VÔ CÙNG


Đọc: Êphêsô 3:14-21

“Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” — I Giăng 4:4
           
            “Dì Julie, việc ấy chẳng xảy ra đâu. Dì hãy xoá điều đó ra khỏi lý trí của dì đi”.
            Tôi nói: “Dì biết việc ấy chẳng xảy ra đâu, nhưng không có nghĩa là không thể”.
            Trong mấy năm, cháu tôi và tôi đã có những ý kiến khác nhau về cuộc trao đổi đó liên quan đến tình huống trong gia đình của chúng tôi. Phần còn lại của câu nói của tôi đôi khi lại là như vầy đây: “Dì biết việc ấy có thể xảy ra vì dì nghe suốt những truyện tích nói tới Đức Chúa Trời có thể làm cho mọi việc ra khả thi kìa”. Một phần trong câu nói tôi nhũ thầm như sau: “Nhưng chúng chỉ xảy ra ở gia đình của người khác cơ”.
            Mới đây, vị Mục sư của tôi đã rao giảng từ sách Êphêsô. Ở phần cuối của buổi thờ phượng, chúng tôi thốt ra câu chúc phước nầy: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men” (Êphêsô 3:20-21).
            Đây là năm Đức Chúa Trời chọn làm “trổi hơn vô cùng” trong gia đình tôi. Ngài đã dùng tình yêu thương thế chỗ cho sự dửng dưng. Ngài làm việc ấy bằng cách nào vậy? Đánh tôi. Nhưng tôi thấy điều đó xảy ra. Và tại sao tôi phải ngạc nhiên chứ? Nếu Satan có thể đổi tình yêu thương thành thờ ơ, nhất định là Đức Chúa Trời có thể đổi sự dửng dưng quay trở lại thành tình yêu thương — Julie Ackerman Link

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã làm cho đời sống chúng con
mọi điều trổi hơn chúng con có thể suy tưởng.
Con thật cảm tạ Chúa vì Ngài có quyền và
Ngài có khả năng biến những tình huống bất khả thi ra khả thi.

Quyền phép phục hồi của Đức Chúa Trời
thì mạnh hơn quyền lực hủy diệt của Satan.



Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

TÔI LÀ AI?

TÔI LÀ AI?



“Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn?” — Xuất Êdíptô ký 3:11

            Cách đây nhiều năm, nhà truyền đạo nổi tiếng trên thế giới là Billy Graham có kế hoạch giảng dạy tại Đại học đường Cambridge bên nước Anh, nhưng ông cảm thấy mình không đủ trình độ để phát biểu trước những người học rộng tài cao ở đó. Ông không có một bằng cấp nào cũng như không tốt nghiệp ở Thần học viện nào hết. Billy tâm sự với một người bạn thân: “Tôi chưa khi nào thấy mình bất xứng và hoàn toàn chưa chuẩn bị cho công tác phục vụ như thế nầy cả”. Ông cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để chia sẻ lẽ thật đơn sơ của Tin Lành và thập tự giá của Đấng Christ.
            Môise cũng cảm thấy bất xứng khi Đức Chúa Trời bảo ông đến nói với Pharaôn hãy thả cho dân Israel ra đi. Môise đã thắc mắc: “Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn?” (Xuất Êdíptô ký 3:11). Mặc dù Môise vốn thắc mắc về tính hiệu quả của mình vì ông không phải là “tay nói giỏi” (4:10), Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ ở cùng ngươi” (3:12). Khi nhận biết ông phải chia sẻ chương trình giải cứu của Đức Chúa Trời và nói với dân Do thái về Đấng đã sai phái ông, Môise đã cầu xin Đức Chúa Trời: “Tôi nói với họ làm sao?” Đức Chúa Trời đáp: “ĐẤNG TỰ HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (các câu 13-14). Danh xưng của Ngài: “ĐẤNG TỰ HỮU” bày tỏ ra bổn tánh đời đời, hằng có, và toàn năng của Ngài.
            Ngay cả khi chúng ta thắc mắc liệu mình có đủ khả năng để làm mọi điều mà Đức Chúa Trời đã yêu cầu chúng ta phải lo làm hay không, Ngài rất đáng tin cậy. Sự thiếu sót của chúng ta thì không quan trọng bằng sự đầy dẫy của Ngài. Khi chúng ta thắc mắc: “Tôi là ai?” chúng ta có thể nhớ lại rằng Đức Chúa Trời có phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU” — Jennifer Benson Schuldt

Lạy Chúa yêu dấu, xin giúp con luôn nhớ rằng
Ngài đang ở với con, dầu khi con không dám chắc về
mọi khả năng của chính mình. Xin ban cho con đức tin để tin rằng
Ngài có thể giúp đỡ con làm bất cứ điều chi Ngài muốn con làm.

KHÔNG CẦN PHẢI LO SỢ KHI NHẬN BIẾT CHÚA CÙNG ĐI VỚI MÌNH


ƠN HIỆN DIỆN

ƠN HIỆN DIỆN



“Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết”
— Giăng 11:19

            Cách đây mấy năm, khi tôi làm quản lý mới về nhân lực cho một công ty, tôi tham dự vào cuộc thăm viếng và đám tang của một công nhân dài hạn mà tôi chưa hề gặp gỡ. Công nhân ấy, một người thợ làm gạch, vốn được bạn cùng làm việc với mình yêu mến, tuy nhiên có ít người đến thăm người vợ goá của anh ấy. Tôi đã lắng nghe một người tìm cách yên ủi cô ta bằng cách nói rằng có nhiều người không đến gặp vì họ sợ nói hoặc làm việc chi đó không hay lắm và khiến cho gia đình buồn phiền thêm.
            Tuy nhiên, trong giờ phút đau buồn đó, người ta hiếm khi nhớ hết những gì chúng ta nói lắm. Cái điều họ nhớ nhất chính là sự chúng ta có mặt tại nơi ấy. Những khuôn mặt quen thuộc cung ứng sức lực trỗi hơn mong muốn; họ cung ứng sự yên ủi cho những cảm xúc sâu sắc về sự cô đơn do chỗ mất mát kia. “Ơn hiện diện” nầy là thứ ơn mà hết thảy chúng ta đều có khả năng cung ứng, cho dù chúng ta giữ im lặng hay có thấy bất tiện đi nữa.
            Mathê và Mary có nhiều bạn hữu cùng những kẻ than khóc vây quanh, họ yên ủi gia đình khi anh của Mathê và Mary là Laxarơ đã qua đời (Giăng 11:19). Khi ấy Đấng mà họ muốn gặp gỡ nhất — là Chúa Jêsus — đã đến và đã khóc với họ (các câu 33-35). Dân chúng đã nói: “Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!” (câu 36).
            Trong chỗ mất mát dù là điều gì, Chúa Jêsus luôn luôn cung ứng sự hiện diện có tính cách yên ủi của Ngài, và chúng ta có khả năng cung ứng sâu sắc sự thương xót của Ngài do “ơn hiện diện” của chúng ta — Randy Kilgore

Nguyện tôi sẽ chẳng bao giờ
thiếu sự yên ủi mà bạn có cần nơi tôi;
Và nguyện bạn biết rằng tôi có mặt ở đó
để sẻ chia nổi đau khổ mà cả hai linh hồn đều gánh chịu  
— Kilgore

Sự Yên Ủi Tốt Nhứt Là Có Mặt Tại Đó.




KÍNH VIỄN VỌNG HUBBLE, SỞ THÚ VÀ TRẺ EM CA HÁT

KÍNH VIỄN VỌNG HUBBLE,

SỞ THÚ VÀ TRẺ EM CA HÁT



“Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài!”Thi thiên 148:3

            Kính viễn vọng không gian Hubble, sở thú, và trẻ em ca hát có điểm gì chung không? Theo sự dạy dỗ của Thi thiên 148, chúng ta có thể kết luận rằng hết thảy chúng đều chỉ ra sự sáng tạo uy nghi của Đức Chúa Trời.
            Quan niệm cho rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới của chúng ta thường xuyên bị thắc mắc, sở dĩ như thế là vì đấy là thời điểm thuận tiện cho một sự ngợi khen nhắc nhớ mà chúng ta cùng mọi loài thọ tạo sẽ dâng lên Cha chúng ta ở trên trời vì công việc rực rỡ của tay Ngài.
            Kính viễn vọng Hubble có thể giúp chúng ta nhìn thấy những hình ảnh ngoạn mục của vũ trụ. Từng bức hình rực rỡ đó chỉ ra những ngôi sao kéo sự chú ý của chúng ta vào vẻ uy nghi có tính sáng tạo của Đức Chúa Trời. Câu 3 chép: “Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài!”.
            Một lần thăm quan sở thú chỉ cho chúng ta thấy nét phong phú vô cùng của đời sống hoang dã mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Chúng ta nhìn vào câu 7 và 10 rồi dâng lời cảm tạ với Đức Chúa Trời vì các tạo vật biển, động vật hoang dã, côn trùng và các loài chim.
            Rồi một vài phút quan sát những đứa trẻ nhỏ đang tự do hát lên những lời ngợi khen Đức Chúa Trời làm biểu tượng cho lẽ thật nói rằng mọi dân trên đất phải cất tiếng lên tôn vinh Đấng Tạo Hoá của chúng ta (các câu 11-13).
            Hỡi các ngôi sao, những loài động vật, và trẻ em: “Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả” (câu 13). Chúng ta hãy hiệp lại trong việc dâng lên lời cảm tạ vì sự sáng tạo của Ngài. “Hãy ngợi khen Chúa!” — Dave Branon

Ngợi khen Chúa, Đấng Toàn Năng, Vua của sự sáng tạo!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ngài, vì Ngài là sức lực và sự cứu rỗi của ngươi!
Hỡi những ai đang lắng nghe, giờ đây hãy kéo đến đền thờ Ngài;
Hãy hiệp với tôi trong sự kỉnh kiền tôn kính Ngài! — Neander

Sự Sáng Tạo Tỏ Ra Quyền Phép Của Đức Chúa Trời.



ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI HOÀNG GIA

ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI HOÀNG GIA



“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài;
vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn” — Khải huyền 19:7

            Quyển sách To Marry an English Lord [Kết Hôn Với Một Lãnh Chúa Người Anh] ghi lại hiện tượng trong thế kỷ thứ 19 nói tới những phụ nữ Mỹ giàu có, họ tìm cách kết hôn với giới quí tộc Anh. Mặc dù họ vốn giàu có rồi đấy, song họ muốn địa vị hoàng gia trong xã hội. Quyển sách mở đầu với Hoàng Tử Albert, con trai của Nữ Hoàng Victoria, trong một chuyến giao lưu đến Hoa kỳ. Một đám đông những người nữ giàu có nầy đã kéo đến dự cuộc vũ hội được tổ chức để đón Hoàng tử Albert, ai nấy đều hy vọng mình sẽ trở thành cô dâu của hoàng tộc.
            Những tín đồ trong Đấng Christ không những chỉ hy vọng — họ đã được bảo đảm về một cuộc hôn nhân vương giả trên thiên đàng rồi. Giăng nói tới việc ấy trong sách Khải huyền: “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)” (19:7-8). Chúa Jêsus là Chiên Con, Ngài là Chàng Rễ được nói tới trong Kinh thánh, còn những người tin Chúa là cô dâu của Ngài.
            Là cô dâu của Đấng Christ, chúng ta cần phải sửa soạn mình sao cho “sẵn sàng” với ngày ấy bằng cách phấn đấu sống gần gũi với Ngài lúc bây giờ để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta với Ngài ở trên trời. Tại đó chúng ta sẽ “hớn hở vui mừng…tôn vinh” (câu 7) trước Vua các vua và Chúa các chúa! — Dennis Fisher.
Lạy Chúa Jêsus, chúng con trông đợi ngày ấy khi chúng con
được ở với Ngài! Chúng con muốn ở trong tình trạng sẵn sàng, song chúng con biết
chúng con không thể sống một đời sống thanh sạch trừ phi Ngài
ở trong chúng con và giúp đỡ cho chúng con. Xin thay đổi và đầy dẫy chúng con.
Không một đặc ân nào lớn lao
 hơn là nhận biết Vua các vua.